KĨ NIỆM THĂNG BÌNH NGÀY 31/7 & 1-2-8-9/8
Lộc uyển ơi sao năm ngày ít vậy
Sao không là mãi mãi với thời gian
Để bây giờ trong tôi đầy sao xuyến
Kĩ niệm đầu huynh trưởng của đời tôi
:arrow:Kĩ niệm trại lộc uyển là một kĩ niệm thật đáng nhớ,vì nơi
ấy đã cho tôi thấy rõ tinh thần màu áo lam dịu hiền
giửa các trại sinh .trong một khung cảnh màu áo lam
ấy đã làm cho tôi cảm thấy rõ về một điều: chỉ có màu
áo lam,mới mang lại tình thương mến lẫn nhau,giửa con
ngươì với con người
dù mỗi người một nơi chưa từng
wen biết nhau dù chỉ một lần ,nhưng màu áo lam ấy nó
mang lại sự thân thiên,thật kì dịu thế nào ấy
một sự
thân thiện có lẽ ngoài đời chưa hẳn đã gặp
từng
khuôn mặt ,từng nụ cười ,từng ánh mắt lưu luyến giửa
những giây phút chia ly,sau năm ngày học ròng rả?tuy
có mệt nhọc.nhưng cũng không ít nhiều niềm vui của
các trại sinh .ai cũng tưởng chừng rằng,trong những
ngày huấn luyện trại lộc uyển này.sẽ gặp không ít khó
khăn,hay gian khổ,hay phải mình hay ai đó sẽ bị phạt
từ các anh trưởng,vì những ngày đầu vào nhập trại,
nhìn anh nào cũng chứa đầy vẽ mặt nghiệm nghị.
nhưng thật không ngờ ,ngoài những gì bọn tôi suy nghĩ
đằng sau những vẽ mặt nghiêm nghị ấy,là sự yêu
thương không kể xuyết của các đàn anh,tất cả họ,đã
ân cần với chúng tôi,ôi!sao lôc uyển khắc khổ đau sao
chúng tôi chăng thấy thế nhi? hay có lẽ vì các anh
wá thương chúng ta sao
chỉ cho chúng tôi thương đất,những giây phút ấy là kĩ niệm không bao giờ wên cho tất cả những ai bị các anh chị trưởng phạt.1 lần phạt la một lần nhớ có như zậy chúng tôi mới có thể trở thành HT.tôi đã học rất nhiều sau đợt trại này,và đặc biệt
học cách làm một người phật tử,học đựơc tình thương của màu áo lam.lộc uyển đã qua,chúng tôi cũng bước thêm trên con đường làm anh trưởng cho các em rồi,nhiệm vụ đã bắt đầu đặt lên vai chúng tôi từng bươc đây,kĩ niệm lộc uyển cũng là một kĩ niệm của cái ngưỡng cửa làm người HT.tôi va chắc hẳn những anh chị đã cũng tôi trãi wa 5 ngày ấy thì sẽ nhớ mãi chứ nhỉ